Winnie the Pooh và những ẩn ý
Khi bạn có “một đứa con bình thường”, bạn cảm thấy việc nó lớn lên, học hành, vui chơi, kết bạn tất cả đều bình thường. Lâu lâu có vài thứ có vẻ khó khăn như là thi cử, xin việc làm, thất tình, thất nghiệp… nhưng đó là giai đoạn cuộc đời của một người bình thường. Bạn sẽ yên tâm là khi nó trải qua chừng đó giai đoạn, sau khi nó trưởng thành bạn sẽ không còn phải lo lắng.
Khi bạn có một đứa trẻ khác biệt. Những chuyện tưởng như bình thường lại hoàn toàn khác. Đứa bé này sẽ học rất lâu, kể cả trong trường và ngoài xã hội. Bất kể nó cố gắng bao nhiêu, nó cũng khó khăn trong việc hòa nhập với nhà trường và xã hội. Đôi khi đi học đối với nó là ác mộng khi sự so sánh khiếm nhã, và kỳ thị khiến trường học biến thành một nơi gây cho nó sự sợ hãi, lo lắng và trầm cảm. Việc học hành sẽ trở thành trận chiến mỗi ngày ở nhà.
Winnie The Pooh là một câu chuyện có tính giáo dục cao và nhiều ẩn ý. Winnie The Pooh và các bạn sống trong ngôi rừng Hundred Acres. Mỗi nhân vật có một tính cách riêng và rất đáng yêu. Thông qua câu chuyện này, tác giả muốn các trẻ em chia sẻ lòng thương yêu và chấp nhận bạn bè cho dù họ có sự khác biệt.
Tất cả những nhân vật trong Winnie the Pooh đều đại diện cho một chứng bệnh tâm thần (mental illness). Winnie là một chú gấu hạnh phúc và tăng động - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Pooh không thể tập trung, nhận xét lung tung, và hay quên. Piglet thì thật là tội nghiệp. Lúc nào cũng buồn bã lo lắng. Bất cứ chuyện gì cũng làm cho Piglet báo động. Nó bị chứng Rối Loạn Lo Âu tổng quát - Generalized Anxiety Disorder.
Roo thì được bà mẹ Kanga bảo vệ quá mức và có dấu hiệu tự kỷ . Bất chấp lời khuyên và cảnh báo thường xuyên của mẹ mình về sự an toàn, Roo thường thấy mình không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh và đi vào nguy hiểm. Roo cũng thường hay ngồi im trong lòng mẹ và không quan tâm đến thế giới bên ngoài - đây là một dấu hiệu rõ ràng của chứng tự kỹ (Autism)
Tigger có vẻ hơi kém thông minh. Nó không thể ngồi yên được một lúc. Nó là trường hợp điển hình của ADHD - tăng động hưng cảm. Nó quá active ngay cả khi cần nghỉ ngơi.
Eeyore là nhân vật buồn nhất trong truyện này. Kiểu cách điệu bộ của Eeyore minh họa cho chứng trầm cảm nặng. Eeyore đáng thương vẫn ở trong trạng thái buồn bã và chán nản vĩnh viễn. Ngay cả khi những điều tốt đẹp xảy ra, Eeyore vẫn khoác lên cho nó một vẻ buồn bã thường có, điệu bộ của người lúc nào cũng down.
Rabbit thì lại muốn mọi thứ ngăn nắp thứ tự. Năng lượng của thỏ chỉ dành cho việc đếm, kể lại, sắp xếp và sắp xếp lại mọi thứ và mọi người trong cuộc sống gây ra nhiều phiền toái cho bạn bè. Bất cứ khi nào bất cứ điều gì ra khỏi vị trí hoặc trật tự, là chắc chắn Rabbit sẽ nổi điên. Toàn bộ thế giới của Rabbit là chứng OCD (Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế). Bà Bo lâu lâu cũng bị OCD này ;)
Christopher Robin là người duy nhất trong Hundred Acre Wood. Vì tất cả các nhân vật khác là thú nhồi bông và toàn bộ thế giới của Pooh về cơ bản là do Christopher tưởng tượng ra. Rõ ràng, cậu bé có một trí tưởng tượng cực kỳ sống động, có thể gợi ý cậu bé bị tâm thần phân liệt.
Danh sách những nhân vật trong truyện này còn dài như Owl rất thông minh nhưng bị chứng khó đọc và có triệu chứng của bệnh quá yêu bản thân. Kanga bị rối loạn giao tiếp xã hội, Pooh bị cuồng ăn khiến béo phì, …
Mặc dù tất cả những nhân vật này đều bị “tâm thần” nhưng thế giới của chúng rất là vui nhộn và đáng yêu. Tác giả muốn nói chúng ta hoàn toàn có thể giúp những đứa trẻ đặc biệt này sống một cuộc sống hạnh phúc.
Tuần này bên Mỹ là tuần lễ của nhận thức Giáo Dục Đặc Biệt về các chứng bệnh tâm thần mà trẻ em cần được tham gia và chương trình giáo dục đặc biệt (special education) như autism (tự kỷ), dyslexia (bệnh khó đọc), và ADHD (kiểu như bệnh tăng động không tập trung). Họ muốn tăng nhận thức cho mọi người biết các trẻ em này đang gặp khó khăn mỗi ngày trong việc phải sống trong một thế giới mà chúng ta coi là bình thường. Những việc những đứa trẻ bình thường làm được dễ dàng thì những đứa bé bị bệnh và cha mẹ nó phải cố gắng hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Vì vậy bằng tình thương và lòng quan tâm chia sẻ, chúng ta có thể giúp cho cuộc sống của những gia đình này dễ thở hơn bằng cách chấp nhận và tôn trọng họ.
Sưu tầm của chị Bo Nguyễn