• Home
  • About
    • Nhạ Nguyễn photo

      Nhạ Nguyễn

      Code for food.

    • Learn More
    • Facebook
    • Twitter
    • Github
    • StackOverflow
    • Flickr
  • Posts
    • All Posts
    • All Tags
  • Projects
  • Stories

Thu Nhập, Thuế và linh tinh tại Mỹ

21 Nov 2018

Reading time ~5 minutes

Thu nhập, thuế, và vài chuyện linh tinh khác

Đầu tháng rồi, bà Bo cũng đang mong các cụ cho con giàu ú ù ụ hay ít nhất cho con ú ù ụ cũng được 😄Người ta nói bị tiền đè là đúng đó các bạn ơi. Nhiều khi bị nó đè đến bẹp.

Bên Mỹ khi người ta nói làm một năm bao nhiêu tiền, đó là tiền trước thuế. Số tiền này nghe oai lắm nhưng khi nó về đến túi mình thì không còn là bao nhiêu. Thí dụ một người làm một năm $100 ngàn thì thật sự tiền người đó nhận được sau thuế khoảng $70 ngàn mà thôi. Tính ra mỗi tháng bạn nhận được gần 6 ngàn. Tiền nhà hết 1/2, tiền ăn tiền tiêu, cuối cùng chả còn bao nhiêu mà tiết kiệm. Còn lại 30 ngàn thuế thì đi vào các khoản như Thuế Liên Bang 15k, Thuế Tiểu Bang 6k, Social Security (quỹ hưu trí, thất nghiệp) 6k, Thuế Y tế Medicare 6k - số tiền này còn chưa tính đến thuế của thành phố bạn ở nữa. Ở mấy thành phố lớn như New York, San Francisco thì tổng số tiền thuế bạn đóng chắc chắn hơn 40% thu nhập. Chưa kể, để bạn nhận được 70 ngàn net thì công ty mướn bạn cũng phải đóng thuế thêm cho nhà nước khoảng 8 ngàn.

Vậy tiền thuế này đi đâu. Phần lớn sẽ đi vào xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng như cầu cống, đường xá, điện nước, môi trường, y tế, giáo dục và quốc phòng. Phần nữa sẽ dùng vào việc nuôi bộ máy nhà nước vận hành. Để được hưởng bầu không khí trong sạch, an lành và có một xã hội văn minh, công bằng, người dân phải đóng góp rất nhiều.

Nước Mỹ có nhiều điều hoàn toàn khác với các nước tư bản châu âu, hay Úc và Canada. Nước Mỹ là một nước của làm việc và cơ hội. Khái niệm tuần làm việc 40 giờ chỉ là lý tưởng trên giấy tờ. Trung bình một người Mỹ bình thường phải làm từ 43-50 giờ một tuần. Họ chẳng thà làm nhiều và kiếm tiền để bản thân và gia đình được tiêu dùng thoải mái còn hơn tranh đấu để làm việc ít giờ hơn (như châu âu) và sống dựa vào quỹ an sinh xã hội vì chế độ này ở Mỹ chả giúp gì được bao nhiêu.

Chế độ ở Mỹ không phải như trên thiên đường như mọi người tưởng. Chi phí ý tế đắt kinh khủng. Mọi thứ đều phải có bảo hiểm, mà bảo hiểm phải đi đôi với có việc làm. Nếu một người làm việc tự do và tự mua bảo hiểm, thì chi phí để mua bảo hiểm cho plan một người một tháng ít nhất phải $800, nhưng chẳng được khám răng hay khám mắt. Nhưng nếu bạn đi làm cho công ty lớn, những công ty này mua bảo hiểm cho nhiều người nên họ được plan ưu đãi hơn, giá rẻ hơn (bạn trả khoảng $100-$200) và cover 95% chi phí y yế cho bạn và gia đình bạn. Không có bảo hiểm y tế ở đây chỉ có nước chết. Hồi mới qua Mỹ còn đi học, có nhỏ bạn học chung bào đu đủ lỡ bào vào ngón tay sứt hết 1 mảng da lớn. Đi vô nhà thương về nhận bill $1,600 cho may mười mấy mũi. Một lần khác thằng bạn bày đặt ra công viên ngửi hoa bị một con ong chích sưng mặt. Đi vô nhà thương bị bắt nằm một đêm và chích vài mũi kháng sinh. Sau đó nó phải đi cày trả nợ nhà thương $6,000 vì nó không có bảo hiểm. Bà Bo có lần đi nhổ răng khôn lúc không có bảo hiểm răng mất hết $1,500 Cho nên ở đây ai cũng phải ráng có việc làm để vừa có thu nhập vừa có bảo hiểm y tế.

Các bạn có biết tại sao sữa công thức (sữa bột cho trẻ em) của Mỹ tốt nhất thế giới không. Đó là vì chế độ nghỉ thai sản của Mỹ vô cùng kinh khủng. Cho đến nay, là năm 2018 của thế kỷ 21, các bà mẹ khi sinh con chỉ được nghỉ 12 tuần và không được trả lương. Nhiều phụ nữ ngay sau khi vừa sinh con đã xin đi làm lại vì họ không được trả lương để ở nhà với con. Cũng có nhiều nguời bỏ sự nghiệp chấp nhận ở nhà nuôi con vì sự an toàn của con, và cũng vì chi phí gửi một đứa trẻ cũng gần bằng lương bà mẹ. Không thể hiểu sao một đất nước cần nhiều nhân lực lại chả có chế độ nào khuyến khích cho người ta sinh con.

Xã hội Mỹ là xã hội của sự tiêu thụ. Nhà nước khuyến khích người dân tiêu dùng nhiều. Mua hàng, mua nhà mua xe trả góp dễ kinh khủng. Tiêu dùng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kinh tế phát triển. Mà muốn có tiền tiêu dùng người ta phải làm nhiều để có tiền mà tiêu.

Giấc mơ Mỹ đâu có phải như tiểu thuyết phải không các bạn. Người Mỹ làm ra đồng tiền khổ lắm đó. Họ cần lắm đuợc chăm lo

Sưu tầm của chị Bo Nguyễn



poststory Like Tweet +1