New Year’s Resolutions
New Year’s Resolution, tạm dịch là cam kết đầu năm, là một truyền thống của người Châu Âu và Mỹ trong mỗi dịp đầu năm mới. NY’s resolutions nói về những điều bạn hứa với bản thân sẽ làm hoặc không làm trong năm mới.
Lời cam kết đầu năm phổ biến nhất ở Mỹ trong năm 2018 là để dành tiền nhiều hơn, ăn uống khoa học hơn, phải giảm cân, phải tập thể dục, dành thời gian đọc sách, đi du lịch, học một thứ gì mới, chăm sóc gia đình nhiều hơn, tìm job mới, tìm người yêu, mua nhà..vv… Có phải do năm mới, là một cơ hội mới để chúng ta bắt đầu những thứ mới, refresh lại bản thân, tu sửa cuộc đời trước khi quá muộn. Những lời hứa thì vô vàn, nhưng có mấy ai thực hiện được nó hoàn toàn.
Bà Bo có một ước mơ cháy bỏng từ hồi nhỏ xíu là rất mê được chơi đàn piano. Cứ mỗi lần nghe một bản nhạc piano hay, hay thấy cảnh người ta chơi đàn là trong bụng nôn nao khó tả. Hồi nhỏ mẹ bà Bo cũng muốn cho đi học đàn lắm, nhưng mà thời gian đó kinh tế còn khổ, muốn kiếm tiền mua được một cái đàn piano là rất khó. Sau đó cuộc sống cứ bận rộn trôi qua. Đi học, đi làm, đi chơi rồi thời gian qua vèo vèo thấy đã hơi già nhưng lòng vẫn mong ước biết chơi đàn.
Hồi đó ở Sài Gòn bà Bo ở chung với một người em họ. Chị đó học chơi đàn hồi nhỏ và chơi đàn rất hay. Sau khi xuống Sài Gòn đi học đi làm rồi cũng không có đàn để tập. Bẵng đi đến khoảng sinh nhật hai đứa 30 tuổi, hai người nói với nhau sao mình không sắm một cây đàn đi. Chị đó vác một ít tiền đi mua một cây đàn Yamaha khá xịn, còn bà Bo thì có đàn học ké.
Công cuộc học đàn bắt đầu. Cô giáo dạy tiếng Pháp của bà Bo đi nhà thờ ở một nhà dòng nhỏ Regina Mundi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nên đã xin cho bà Bo đi học mỗi tuần một buổi vào trưa chủ nhật, sau giờ soeur dạy mấy em nhỏ. Soeur thấy xin học cũng mắc cười vì soeur nói là người lớn tay cứng khó dạy lắm. Bà Bo nhớ hoài những buổi trưa Sài Gòn nóng nực, tiếng đàn vang vang trong căn nhà thờ cổ nghe rất yên bình. Nhà thờ có hai cây đàn, một cây ở phòng sau phòng thờ và một cây nằm trong nhà nguyện. Thường học sinh chỉ được tập trên cây đàn cũ kỹ. Lâu lâu mấy soeur mới cho lên nhà nguyện đánh một chút trên đàn xịn.
Ý niệm học đàn piano rất là sang, nhưng thực tế không là như vậy. Bà Bo ngồi mò từng note, gõ từng note. Tập tay phải xong rồi qua tay trái. Tâp hoài mà nghe như búa bổ vô đầu người ta. Hồi ở Sài Gòn bà Bo đi làm cực lắm. Môt ngày đi làm phải mười mấy tiếng đồng hồ. Về nhà mệt ơi là mệt rồi phải bay vô tập đàn để chủ nhật trả bài cho soeur. Đọc note một hồi nó loạn xạ, haha không biết note nào ra note nào. Đi học soeur hỏi note này là note gì, bà Bo nói soeur đợi chút cho con đếm cái ;)
Mù mù vậy mà bà Bo cũng ráng học được hai năm. Số lần cúp học nhiều vô số kể vì đi làm bận, rồi đi công tác rồi chuyện này chuyện no. Nên sau hai năm đánh cũng được vài bản mặc dù dở ẹt trong khi mấy đứa con nít học chung nó đã đánh được vèo vèo ;) Soeur nói thôi kệ, có cố gắng là tốt. Người lớn đầu óc suy nghĩ bận rộn quá, nên nhiều khi óc nói mà tay không nghe.
Học lèng xèng chưa đến đâu thì bà Bo đi Mỹ. Qua Mỹ cũng tiếc tiếc nên mua một cái đàn cũ để tập. Tập hoài không thấy tiến bộ mà chỉ thấy quên dần. Riết rồi để đàn phủi bụi.
Có một lần bà Bo đi coi dàn nhạc giao hưởng của San Francisco, có một người chơi đàn piano quá xuất sắc. Nhìn thần thái người ta ngồi lướt ngón trên cây đàn mà lòng mình ao ước, nếu có môt điều ước cho con đánh được đàn hay như vậy. Về nhà bà Bo lại suy nghĩ chuyện học đàn, em bà Bo nói già rồi muốn làm gì cứ làm đi không thì trễ mất.
Năm 2017, bà Bo xin đi học đàn. Thầy giáo rất tội rất kiên nhẫn, chỉ cho kỹ thuật sửa ngón, sửa nhịp. Hồi xưa học với các soeur các soeur cho học những bài classic quá cao siêu mà sức bà Bo có hạn. Lần này thầy cho chọn sách, chọn những bài mình thích về tập nên đánh cũng đỡ. Ý tưởng học đàn thì quả là rất hay, nhưng thực tế là làm biếng vô hạn. Mỗi ngày ăn cơm xong lại suy nghĩ có nên tập đàn không ta, hay mai rồi tập. Hihi cứ như vậy, cộng thêm công việc bận rộn, nhiều bữa làm trễ, họp hành, happy hour, rồi cộng thêm đi Việt Nam triền miên. Sao bà Bo có thể đi làm một ngày mười mấy tiếng cắm mặt vào máy tính mà bà Bo không ngán, một ngày chỉ cần 20-30 phút tập đàn mà sao nó khổ sở.
New Year’s Resolution năm nay, bà Bo và một cô bạn challenge nhau đi học đàn lại. Hai đứa đều bận như điên như nhau. Hai đứa nói cuối năm sau đánh thử bài Canon D, đứa nào thua bị phạt $200. Hihi $200 có ít quá không ta cho một nỗ lực chống sự làm biếng kinh khủng khiếp.
NY’s Resolution của bà Bo là vậy, của các bạn là gì? Chúc cả nhà sang năm ai cũng đạt được điều mình cam kết nhé.
Sưu tầm của chị Bo Nguyễn