[Viết cho những thằng bạn]
Họ đánh giá chúng tôi qua những cuộc nhậu. Họ nói, chúng tôi nát. Đúng, chúng tôi nát. Chúng tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng họ đâu có biết, đằng sau mỗi cuộc rượu ấy là gì. Họ đâu có biết, đằng sau mỗi chén rượu là bao nhiêu bế tắc trong cuộc sống, là bao nhiêu nỗi đau, lo toan, sợ hãi, bao nhiêu máu và những giọt nước mắt.
Họ nói, rượu chẳng giải quyết vấn đề gì. Đúng, rượu chẳng giải quyết vấn đề gì. Chúng tôi công nhận điều đó, chúng tôi cũng chẳng mong nó có thể giải quyết vấn đề gì. Chúng tôi không tìm đến rượu để làm gì cả, chúng tôi uống để trải lòng, và khi lòng đã trải hết, chúng tôi không uống. Vui, chúng tôi uống. Buồn, chúng tôi uống. Chúng tôi, uống vì những người đã chết, uống vì những người còn sống, uống vì những người sẽ không bao giờ gặp lại, uống, vì vết thương đã lành cũng sẽ để lại sẹo.
Họ nói, rượu vào người ta dễ làm liều. Lại đúng, nhưng chúng tôi không thế. Chúng tôi, uống xong là xích thằng bạn lại. Rượu vào, chúng tôi không sút vào mặt sếp, cũng không nắm cổ áo sếp mà bảo: “Ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy.”. Chúng tôi, cũng không gây gổ với ai. Họ nói, rượu vào người ta dễ nghĩ linh tinh. Vẫn đúng. Bàn nhậu giống như góc sáng tạo vậy. Khi ấy, bao nhiêu ý tưởng, mơ ước, hoài bão phun ra bất tận. Nhưng cũng chỉ là nói mà thôi.
Họ nói, giá trị của một thằng đàn ông không nằm trên bàn rượu. Quá đúng. Chưa bao giờ giá tri của một thằng đàn ông lại nằm trên bàn rượu. Nó nằm ở chỗ khác. Nó nằm trong những gì thằng ấy nói, những gì thằng ấy làm, những gì thằng ấy hứa, những gì thằng ấy nhớ.
Họ nói, đàn ông cần uống vì xã giao. Sai. Có thể với ai đó là đúng. Với chúng tôi, uống không phải để làm quen, cũng chẳng phải để bắt đầu câu chuyện, uống, chỉ đơn giản là uống. Đừng đánh đồng chén rượu với những mục đích như thế. Khi chúng tôi không muốn uống, chúng tôi sẽ không uống.
Họ nói, uống rượu là để quên đi. Gần đúng. Chúng tôi, uống là để quên những gì đáng quên, và để nhớ, những gì cần nhớ. Cho dù, có thể sẽ không bao giờ quên, những món nợ không thể trả hết.
Họ nói, uống là để say. Sai lầm. Chúng tôi không muốn say, mà đó là cảm giác uống không thiết sống, hoặc uống vì những thằng không thiết sống nữa. Họ hỏi chúng tôi uống làm gì? À, chúng tôi uống, chẳng để làm gì cả, có thể là để trải lòng, để dựa vào vai nhau mà khóc, để nhớ, và để quên.
Nếu như biết một kiếp đời nghèo khổ, ta có giữ lấy ước mơ Có miệt mài bên cây bút, trải lòng ta suốt từng giờ Hay ta sẽ tìm một bến đỗ và tạm gác lại tuổi thơ Đuổi theo đồng tiền và danh vọng, cho khao khát kia đợi chờ